Tôi về thăm Hà Nội khi mùa thu mới sang
Những mùa thu Hà Nội đất trời như gần lại
Và trên phố lớn em bước đi tựa gió bay
Hàng cây thương ai trong nắng mai im lìm đứng đợi
Thương người trong Nam ra mẹ già vui đón như con từ xa về
Tấm lòng như bông hoa của người con gái lớn lên từ đất Bắc
Dẫu thời gian qua mau Hà Nội vẫn nhớ những năm dài chiến tranh
Nước hồ Tây trong xanh còn in dấu tích những đêm ngày khó quên
Những mùa thu Hà Nội đêm về sương trắng bay
Cây hoàng lan dịu dàng bên hồ đứng thẳng hàng
Và rừng hoa sữa đêm xuống hương tỏa rất xa
Từ trong bao la tôi thấy trong tôi nhiều mới lạ
Tiếng còi tàu trên ga nhiều khi như nói với ta chuyện đã qua
Đưa người thân đi xa để lại thương nhớ không bao giờ nói hết
Trong ngày vui hôm nay cả quê hương nhớ những con người đất này
Giữa mùa thu ra đi dù ngày đông tới vẫn tin mùa xuân về
Vẫn nhớ hoài… Nhớ suốt đời… Hà Nội ơi!