66. Dám chết cho nhau – Nụ cười trong cung lòng Thiên Chúa

Dám Chết Cho Nhau

Ngày kia, giáo trưởng A-li-ha-met dõng dạc tuyên bố với các đệ tử của ông:

– Ta thấy đã đến lúc chúng ta phải lên đường. Ta không biết những gì sẽ xảy ra. Các ngươi hãy tuân giữ những điều ta đã truyền đây. Và các ngươi hãy nhớ kỹ điều này: Trong bất cứ cảnh huống nào, hễ ta giơ tay lên trời thì các ngươi hãy hô lớn: “Tôi muốn chết thay cho thầy tôi”.

Ðám môn sinh nhận thấy không thể chấp nhận được một lệnh truyền điên rồ như thế… Tất cả đều rút lui. Chỉ có một người dám chấp nhận và quyết tâm đi theo thầy.

Hai thầy trò lên đường mà không biết sẽ đi về đâu. Họ đi mãi cho đến lúc tới một thành phố do một bạo chúa cai trị. Bạo chúa này đã ra lệnh cho binh lính: “Các ngươi phải bắt giữ tên du thủ du thực đầu tiên nào mà các ngươi gặp và điệu tới cho ta. Ta muốn treo cổ hắn để làm một bài học cho bọn vô lại trong thành phố này”.

Thế là khi vừa đặt chân tới cổng thành, người đệ tử của vị giáo trưởng liền bị lính bắt và điệu tới trước mặt bạo chúa.

Lúc cuộc hành quyết sắp bắt đầu thì vị giáo trưởng mới xuất hiện giữa đám đông và hô lớn:

– Thưa ngài, xin hãy giết tôi. Vì chính tôi đã dụ dỗ thanh niên này bỏ nhà ra đi để sống cuộc đời lang thang như tôi.

Nói xong, ông giơ tay lên trời.

Vừa thấy cử chỉ ấy của thầy mình, người đệ tử liền hô lên:

– Thưa quan lớn, tôi muốn chết thay cho thầy tôi.

Nghe thế, bạo chúa lấy làm lạ, ông mới hỏi các viên cố vấn:

– Chúng là ai mà lại sẵn sàng chết thay cho nhau như thế?

Các cận vệ đều ngơ ngác nhìn nhau. Bấy giờ bạo chúa đòi điệu giáo trưởng đến và yêu cầu giải thích lý do.

Vị giáo trưởng bình thản trả lời:

– Thưa quan lớn, chúng tôi có nghe nói bất cứ ai bị chết trong thành phố này đều được phúc trường sinh bất tử. Vì thế mà thày trò chúng tôi đã hăm hở tới đây để được chết.

Nghe vậy, bạo chúa mỉm cười và ra lệnh thả tự do cho hai người. Cũng lúc ấy, người đệ tử chợt hiểu rằng, ai dám hy sinh mạng sống vì người khác thì sẽ tìm lại được.

* * *

Phần chúng ta, những Kitô hữu, chúng ta đã nghe nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần lời Chúa Giêsu quả quyết: “Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, ai đành mất mạng sống vì Ta thì sẽ tìm lại được” (Lc 9,24). Nhưng đã mấy lần chúng ta hiểu ra được ý nghĩa đích thực của lời quả quyết ấy?

(nguồn: Nụ cười trong cung lòng Thiên Chúa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s