48. Đi tìm người lý tưởng – Nụ cười trong cung lòng Thiên Chúa

Ông Na-ru-đin, một tín đồ hồi giáo, là hiện thân của những người đàn ông khó tính.

Lần kia, nhân lúc vui đùa, có người hỏi ông:

– Vì lý do gì mà ông chưa chịu lập gia đình?

Ông Na-ru-đin điềm nhiên giải thích:

– Suốt tuổi thanh niên, tôi đã dành trọn thời giờ để tìm kiếm một người đàn bà hoàn hảo. Tại Cai-rô thủ đô Ai-cập tôi đã gặp một người đàn bà vừa đẹp vừa thông minh, với đôi mắt đen bóng như hạt ô liu.

Người kia vội ngắt lời:

– Thế sao ông không cưới ngay lấy nàng?

Na-ru-đin ngao ngán đáp:

– Ðẹp, thông minh, nhưng người đàn bà này không có vẻ dịu hiền chút nào cả.

Rồi ông chậm rãi nói tiếp:

– Tôi đành bỏ Cai-rô đi Bat-đat thủ đô I-rắc để may ra tìm được người đàn bà lý tưởng tôi hằng mơ ước. Tại đây tôi đã tìm thấy người đàn bà hoàn toàn như tôi mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh lại vừa có tâm hồn quảng đại.

– Thế ông đã đính ước với nàng chưa?

– Rất tiếc là chúng tôi lại không bao giờ có thể đồng quan điểm với nhau về bất cứ điều gì.

– Như vậy là ông bỏ cuộc sao?

– Không đâu. Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm hết người này đến người khác, người thì thiếu điều này, người thì thiếu cái nọ. Tôi tưởng sẽ không bao giờ tìm được một người đàn bà lý tưởng cho đời mình. Thế rồi, một ngày đẹp trời kia tôi đã gặp được nàng. Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà tôi hằng mong muốn, nghĩa là vừa đẹp vừa thông minh vừa dịu hiền, quảng đại.

– Nhưng rồi sao? Ông bị nàng cự tuyệt hả?

– Nhưng cuối cùng tôi đành phải quyết định ở độc thân. Các bạn có biết tại sao không?

Ai cũng tò mò lắng nghe. Và ông Na-ru-đin nói tiếp trong tiếng thở dài thất vọng:

– Bởi lẽ nàng cũng đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo.

* * *

Người đàn ông suốt đời độc thân trong câu chuyện trên đây đã quên mất một trong những qui luật căn bản của cuộc sống, đó là luật thích nghi. Ông Na-ru-đin đã tìm được người đàn bà lý tưởng, nhưng tiếc rằng ông chưa biết trở thành người đàn ông lý tưởng hầu có thể ăn đời ở kiếp với nàng.

Tâm lý thông thường của con người là thích đòi hỏi người khác hơn đòi hỏi chính mình.

Chúa Giêsu đã nêu lên một khuôn vàng thước ngọc để ta theo đó mà cư xử trong cuộc sống: “Ðiều gì con muốn người ta làm cho con, con cũng hãy làm cho người ta đi”.

Nếu chúng ta muốn được đối xử công bằng, chúng ta hãy sống công bằng đi. Nếu chúng ta muốn được người khác quảng đại với ta, ta hãy đôi xử quảng đại đi. Nếu ta muốn được yêu thương, ta hãy yêu thương đi. Nếu ta muốn người khác tử tế với ta, ta hãy luôn mang bộ mặt vui tươi niềm nở đến với mọi người.

(nguồn: Nụ cười trong cung lòng Thiên Chúa)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s