Nghe tính tiền hết gần năm mươi ngàn, chị nó tặc lưỡi xuýt xoa: “Mèn đét ơi. Sao mà mắc dữ vây? Nhiều đó tiền ở dưới đi chợ được mấy bữa”.
Nó nổi cáu, gắt chị: “Cứ nói hoài. Ở quê khác. Thành phố khác. Hà tiện như chị chắc người ta dẹp tiệm hết quá!”.
Hôm rồi về thăm nhà, thấy má lụi cụi bó lá dừa bán được hai, ba ngàn một ngày, nó chợt nhớ lại vẻ mặt tiu nghỉu của chị hôm nào. Nó thấy mắt cay cay…
Ngọc Chi
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 422)