Tình khúc buồn – Ngô Thụy Miên (thơ: Phạm Duy Quang)
Thể hiện: Hoàng Bảo Tuấn – Boston
Em như một nụ [Em] Hồng, cầu mong chẳng lạnh [Am] lùng
Em như một ngày [G] mộng, mà ta hằng ngại [Am7] ngùng
Sẽ ru ta nghìn [Cmaj7] nhớ, một ngày thoáng mây [B7] đưa, chuyện tình đã như [B7] mơ
Em như giọt rượu [Em] nồng, dìu ta vào cuộc [Am] mộng
Em như vạt lụa [G] Đào, quyện ta lời thì [Am7] thào
Sẽ qua đi ngày [C] tháng, tình rồi cũng xa [B7] xưa, [Em] buồn
Cuộc tình ngỡ đã xa [Em] xưa, đã xanh xao từ thuở [Am7] nào
Chợt người đến với tim [D7] ta, xóa tan đi một mảnh [G] đời
Cuộc tình quý giá mong [Cmaj7] manh, có chơi vơi ngược dòng [Am7] đời
Nghìn trùng dòng sông có [F#m] vui ? [Bsus4]
Ôi ! sao người miệt [Em] mài, ngày vui nào còn [Am] dài ?
Ta ưu phiền từng [G] ngày, vội chôn cuộc tình [Am7] gầy
Chết đi bao lời [Cmaj7] nói, rừng nào có sa [B] mưa, tình nào sẽ như [B7] thơ ?
Sao chưa gặp một [Em] lần, mà nghe tình thật [Am] gần
Xin cho được một [G] lần, gọi tên người thì [Am7] thầm
Có qua đi ngày [Cmaj7] tháng, trả lại thoáng mây [B7] bay, [Em] buồn …
Có qua đi ngày [Cmaj7] tháng, trả lại thoáng mây [B7] bay, [Em] buồn …
*
*
Ghita đệm hát – Hoàng Bảo Tuấn
Boston