Khúc hát dâng đời – R. Tagore (III)

IIIII.
Thầy ơi! Tôi chẳng biết tiếng ca người ra sao. Tôi hằng nghe trong thầm lặng sững sờ.

Ánh sáng khúc nhạc người ngời chiếu thế gian. Sinh khí khúc nhạc người chạy qua những từng trời. Giòng nước thiêng khúc nhạc người vượt mọi đá bờ và tuôn xối mãi.

Tim tôi trông ngóng tham dự bài ca người, nhưng vô vọng tìm chẳng ra hơi. Tôi muốn nói, nhưng lời nào biến thành bài ca, và ngu ngơ tôi khóc.

Ôi, người đã giam tim tôi trong những mắt lưới vô biên của khúc nhạc người, thầy ơi!

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng, 1969)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s