Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XII)

XII.
Thời gian của cuộc hành trình tôi thì lâu và con đường thì xa.

Tôi ra đi trên cỗ xe làm bằng tia sáng đầu tiên và theo đuổi cuộc hành trình qua hằng hà thế giới, lưu dấu trên muôn sao và hành tinh.

Chính lối đi xa xăm nhất lại xáp gần người nhất, và tập luyện kỳ khu nhất đó dẫn tới cái dung dị tuyệt vời của âm điệu.

Du khách phải gõ từng cửa lạ mới tới được nhà, và mỗi người phải lang thang qua mọi thế giới bên ngoài sau hết mới đặt chân được vào đền thẳm nội tâm.

Mắt tôi lạc lối xa khơi trước khi tôi nhắm lại và thốt lên: “Cái này là ta!”.

Câu hỏi và tiếng kêu, “Hỡi ơi, đâu rồi?” tan thành nghìn giòng nước mắt ngập lụt thế giới bằng cơn hồng thủy an lành, “Ta đây!”

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s