Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XIII)

XIII.
Bài hát tôi tới để hát đến hôm nay vẫn còn chưa được hát lên.

Bao ngày qua tôi lo căng lo tháo dây đàn.

Thời chưa thực đến, lời chưa sửa ngay; chỉ có nỗi khắc khoải ham muốn trong lòng tôi.

Hoa chưa mở cánh; chỉ có gió thở dài qua.

Tôi chưa thấy mặt người, cũng chưa hề lắng nghe giọng nói; tôi chỉ mới thoáng nghe tiếng chân người dịu nhẹ trên đường cái trước nhà tôi.

Ngày dài đã qua đi trải bóng trên sân; nhưng đèn chưa thắp và tôi không thể mời người vào nhà tôi.

Tôi sống trong niềm hy vọng gặp gỡ người; nhưng cuộc gặp gỡ này chưa tới.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s