Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XIV)

XIV.
Dục vọng tôi quá nhiều và tiếng kêu tôi thảm thiết, nhưng người mãi cứu tôi bằng chối từ nghiêm khắc; lòng từ bi mạnh mẽ đó đã khắc sâu vào đời tôi mãi mãi.

Ngày lại ngày người làm tôi xứng đáng với những hồng ân đơn sơ người ban bố cho tôi chẳng cần cầu xin – bầu trời này và ánh sáng, thân thể này cùng sự sống và tinh thần – cứu tôi khỏi hiểm nghèo quá nhiều ham muốn.

Có những khi tôi ủ rũ thê lương và những khi tôi thức tỉnh vội vàng kiếm tìm mục đích; nhưng ác độc người dấu mình lánh mặt tôi.

Ngày lại ngày người làm tôi xứng đáng với sự chấp nhận trọn vẹn của người bằng chối từ tôi hoài hủy, cứu tôi khỏi hiểm nghèo của dục vọng yếu ớt, vô thường.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s