Khúc hát dâng đời – R. Tagore (I)

I.
Người đã làm tôi vô biên, niềm vui của người là thế đó. Chiếc bình mỏng manh này người đã trút sạch không biết bao lần, và mãi mãi đong đầy bằng đời sống tinh khôi.

Chiếc tiêu sậy nhỏ này người đã mang xuống lũng lên đồi và đã thổi qua bao âm điệu mới đời đời.

Trái tim tôi bé bỏng vỡ bờ trong niềm vui và nẩy sinh tiếng nói tuyệt vời khi đôi tay bất từ của người chạm tới.

Những tặng phẩm không cùng của người đến với tôi chỉ trong đôi tay quá nhỏ nhoi. Thời qua, người vẫn rót và vẫn còn có chỗ để đong đầy.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng, 1969)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s