Khúc hát dâng đời – R. Tagore (II)

II.
Mỗi lần người truyền tôi hát, tim tôi dường vỡ tan vì vinh dự; ngước nhìn khuôn mặt người, tôi rưng rưng nước mắt.

Mọi khổ cực eo sèo trong đời tôi tan thành một hòa khúc ngọt ngào – và thờ phụng tôi xòe cánh như con chim vui bay ngang biển cả.

Tôi biết người hân hoan trong tiếng ca tôi. Tôi biết trước mặt người tôi chỉ tới như một kẻ hát ca thôi.

Riềm cánh mở tung của bài ca tôi mơn trớn chân người, nơi tôi chả bao giờ dám mong với tới.

Say niềm vui ca, tôi quên cả mình, gọi người là bạn, chủ tể của tôi.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng, 1969)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s