Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LI)

LI.

Đêm đã tối. Công việc ban ngày chúng ta đã xong. Chúng ta nghi người khách cuối đêm nay đã tới và cửa làng đều đóng chặt. Chỉ một người nói nhà vua sắp tới. chúng tôi cười ồ và nói, “Không, đời nào có chuyện đó!”

Hầu như có tiếng gõ cửa và chúng tôi bảo đó chỉ là gió thổi. Chúng tôi tắt đèn và nằm xuống ngủ. Chỉ một người nói, “Đó là sứ giả!” Chúng tôi cười và nói, “Không, ắt hẳn là gió!”

Một tiếng động từ cái chết lặng của ban đêm đưa tới. Chúng tôi ngái ngủ nghĩ rằng đó là sấm rền ở xa. Đất rung tường lung lay, chúng tôi ngủ không yên, chỉ một người nói đó là tiếng bánh xe. Chúng tôi lơ mơ nói thầm, “Không, ắt hẳn là tiếng mẫy vần vũ!”

Đêm vẫn còn tối khi trống nổi. Có tiếng rao, “Dậy đi! Đừng trễ!” Chúng tôi tay ép ngực run rẩy vì sợ. Có kẻ nói, “Trông kìa, cờ nhà vua!” Chúng tôi vùng đứng dậy và kêu “Hết chậm trễ nổi rồi!”

Nhà Vua đã tới – nhưng cộ đèn đâu, tràng hoa đâu? Ngai đâu, để người ngự? Ôi, nhục nhã! Ôi, nhục nhã quá thể! Cung điện đâu, nghi thức đâu? Có kẻ mới nói, “Kêu làm gì vô ích! Hãy đón ngài bằng tay không, hãy dẫn ngài vào phòng trống các ngươi!”

Mở cửa ra, (…) ốc lên! Trong đêm sâu nhà Vua đã tới ngôi nhà tối tăm âm u. Bóng đèn rung vì chớp. Hãy mang tấm chiếu manh nhà ngươi ra sân trải. Trong đêm kinh hoàng nhà Vua đã thình lình đến với cơn giông.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s