Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LIV)

LIV.

Tôi chẳng xin người chút gì; tôi chẳng thốt tên tôi vào tai người. Khi người từ giã tôi đứng lặng im. Tôi một mình bên giếng nơi bóng cây đổ nghiêng nghiêng, và những người đàn bà đã trở về nhà với những bình đất nâu nước đầy tới miệng. Họ cả tiếng gọi tôi, “Lại đây với bọn tôi, sáng sắp trưa rồi.” Nhưng tôi âu sầu dụ dự một lúc lạc hồn trong cõi mơ hồ nào đâu.

Tôi không nghe tiếng chân người bước tới. Mắt người nhìn tôi buồn rủ; giọng người mệt khi thì thào – “Ôi, tôi là người viễn khách khát bỏng.” Tôi chợt tỉnh cơn mê và rót nước trong bình vào lòng tay người chụm lại. Lá xào xạc trên đầu; chim gáy hát trong khoảng đen vô hình, và hương hoa babla từ ngã ba đường thoảng đưa.

Tôi xấu hổ không thốt lên lời khi người hỏi tên tôi. Thực thế tôi đã làm gì để được người giữ tôi trong trí nhớ? Nhưng ký ức lần tôi dâng ngài nước giải cơn khát sẽ chôn chặt lấy trong tim tôi và ngọt ngào phong kín. Giờ sáng đã muộn, chim hót bơ thờ, lá neem xào xạc trên đầu, và tôi ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s