Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XIX)

Nếu người không nói tôi sẽ chứa đầy tim tôi bằng im lặng người và cam chịu. Tôi sẽ lặng yên và chờ đợi như đêm canh sao và cúi thấp đầu nhẫn nại.

Sớm mai chắc chắn sẽ tới, bóng tối sẽ tan biến, và tiếng người tuôn xuống thành những giòng vàng xuyên qua bầu trời.

Rồi lời người sẽ cất cánh trong những bài ca từ mỗi tổ chim tôi, và trầm bổng người sẽ bừng nở trong hoa khắp mọi khóm rừng tôi.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s