Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XLI)

XLI.

Tình nhân ơi, người đứng nơi nào đằng sau tất cả thiên hạ, ẩn mình trong bóng tối? Họ xô đẩy và qua mặt người trên con đường lắm bụi, coi người chẳng ra gì. Tôi đứng đây đã bao giờ mỏi mòn trải lễ vật chờ người, trong khi khách bộ hành từng người tới lấy hoa của tôi và giỏ hầu đã cạn.

Buổi sáng đi qua, rồi buổi trưa. Trong bóng chiều mắt tôi lim dim ngài ngủ. Những người trở về nhà liếc nhìn tôi mỉm cười làm tôi đầy xấu hổ. Tôi ngồi như một cô gái ăn mày, kéo áo lên che mặt, và khi thiên hạ hỏi tôi muốn gì, tôi khép mắt và chẳng trả lời.

Ôi, thực làm sao tôi có thể bảo họ là tôi chờ người, là người đã hứa rằng sẽ tới? Làm sao tôi có thể vì xấu hổ mà thốt lên rằng tôi giữ nghèo khốn này làm của hồi môn? A, tôi ấp ủ niềm kiêu hãnh này trong bí mật lòng tôi.

Tôi ngồi trên cỏ, ngắm bầu trời và mơ vẻ huy hoàng đột nhiên khi người hiện tới – mọi ánh hào quang chói lọi, phướn vàng phấp phới trên cỗ xe người, và thiên hạ đứng bên đường sững sờ, khi thấy người từ ngai bước xuống cất tôi lên khỏi đất đen và đặt ngồi bên người cô gái ăn mày rách rưới run rẩy vì xấu hổ và kiêu hãnh này, như một dây leo trong heo may mùa hạ.

Nhưng thời gian lướt trôi mà vẫn chẳng có tiếng bánh xe người. Nhiều xe ngựa đi qua hò reo náo động vàng tía chói lòa. Có phải chỉ có người lặng lẽ đứng trong bóng tối sau cả và thiên hạ? Và có phải chỉ có tôi đợi chờ than khóc hao mòn con tim trong hoài vọng hão huyền?

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s