Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XLII)

XLII.

Ngày mới tinh mơ có tiếng thầm thì rằng chúng ta, chỉ riêng người và tôi, sẽ giong buồm đi, và chẳng ai trên trần biết cuộc hành hương của chúng tôi tới nơi vô sở vô chung.

Trong đại dương không bờ bến đó, người mỉm cười yên lặng lắng nghe là bài ca tôi sẽ dâng lên trầm bổng, tự do như sóng, thoát mọi ràng buộc của ngôn từ.

Có phải thời gian chưa đến chăng? Có còn việc phải làm? Kìa, chiều đã xuống trên bãi và trong ánh nhá nhem, chim biển bay về tổ.

Ai có biết lúc nào xiềng xích sẽ rơi, và con thuyền như tia hoàng hôn cuối, tan biến vào đêm?

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s