Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XLVII)

XLVII.

Đêm hầu tàn đợi chờ người vô vọng. Tôi sợ sớm mai thình lình người đến cửa khi tôi mệt nhoài đã lăn ra ngủ. Bằng hữu ơi, hãy tránh đường cho rộng – đừng cản lối người.

Nếu tiếng chân người không đánh thức tôi, tôi xin bạn bè hãy đừng lay tôi dậy. Tôi không muốn đang ngủ bị gọi dậy vì bầy chim inh ỏi hòa ca, vì cỗ xe gió trong yến tiệc ánh bình minh. Hãy để tôi ngủ yên lành dù thình lình chủ tôi có đến gõ cửa.

Ôi, giấc ngủ của tôi, giấc ngủ quí báu, chỉ chờ người chạm tới là tan biến. Ôi, mắt tôi khép chỉ mở tung đôi mi đón ánh người cười khi đứng trước tôi như cơn chiêm bao mọc lên từ giấc ngủ tối đen.

Hãy để người xuất hiện trước mắt tôi như ánh sáng như dáng hình nguyên thủy. Cái rung động đầu tiên của hoan lạc đến với hồn tôi tỉnh thức, hãy để tới từ ánh mắt người. Và hãy để cái tôi trở về tôi là cái tôi trở về người trực tiếp.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s