Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XV

XVIII.
Mây xếp lên mây, trời tối sẫm. Tình ơi, sao người để tôi đợi ngoài cửa một mình?

Những lúc bận bịu việc trưa tôi ở cùng đám đông, nhưng trong ngày cô đơn tối đen này tôi chỉ cầu vọng người.

Nếu người chẳng tỏ mặt cùng tôi, nếu người hoàn toàn bỏ mặc tôi, tôi không biết làm sao sống qua những giờ mưa dằng dặc này.

Tôi vẫn ngắm khung trời tối thẳm, và tim tôi lang thang nức nở cùng ngọn gió lao xao.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s