Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXI)

XXI.

Tôi phải phóng thuyền tôi. Những giờ mòn mỏi qua đi trên bờ – Khốn khổ thân tôi!

Mùa xuân làm xong việc đơm hoa và đã giã từ. Và bây giờ với gánh nặng của những bông hoa úa tàn phù phiếm tôi đợi chờ vất vưởng.

Sóng đã trổi tiếng hò reo, và trên bờ trong con đường rợp bóng lá vàng xao động lìa cành.

Ngươi ngắm nhìn cái trống rỗng chừng nào! Ngươi chẳng cảm thấy cái run rẩy chạy qua không gian với những cung bậc của một bài hát xa xăm đong đưa từ bờ bên nọ?

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s