Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXIII)

XXIII.

Người có ở xứ lạ trong đêm giông bão này trong chuyến hành trình yêu đương của người, bạn ơi? Bầu trời gầm thét như một người trong cơn tuyệt vọng.

Tôi không ngủ đêm nay. Chốc chốc tôi lại mở cửa và ngó ra bóng tối, bạn ơi!

Tôi không thấy gì trước mặt. Tôi tự hỏi con đường người ở chốn nào!

Bên bờ nhạt nhòa nào của giòng sông tối đen như mực, ven riềm xa nào của khu rừng hầm hè, qua vực sâu nào u ám người đang lần đường tới với tôi, bạn ơi?

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s