Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXIV)

XXIV.

Nếu ngày đã xong xuôi, nếu chim không hót nữa, nếu gió vật vờ mệt thổi, xin hãy kéo tấm mạng đen dầy che lấy tôi, cũng như người đã phủ trái đất bằng tấm choàng giấc ngủ và dịu dàng khép cánh sen rủ lúc hoàng hôn.

Xin hãy cất khỏi người lữ khách mà túi lương khô trống trơn trước khi hành trình kết liễu, mà áo quần tơi tả bụi dầy, và sức lực tiêu hao, nỗi nhục nhã và khốn khó, và xin làm mới lại đời y như một bông hoa người bảo bọc dịu dàng trong đêm.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s