Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXVI)

XXVI.

Người tới và ngồi bên tôi nhưng tôi không tỉnh giấc. Chao ôi, giấc ngủ mới đáng nguyền rủa làm sao, khốn nạn cái thân tôi!

Người tới khi đêm còn đó với thụ cầm trong tay, và chiêm bao tôi âm hưởng với điệu đàn trầm bổng.

Trời ơi, sao mọi đêm của tôi đều mất đi như vậy? Ôi, sao tôi luôn lỡ bóng dáng người mà hơi thở vỗ về giấc ngủ tôi?

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s