Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXVII)

XXVII.

Ánh sáng, ôi ánh sáng ở đâu? Hãy nhóm nó lên bằng ngọn lửa bừng bừng dục vọng.

Có đèn nhưng chẳng bao giờ có một đốm lửa – số mạng người là thế ư, lòng tôi ơi? A, cái chết đối với người còn tốt đẹp hơn bội phần.

Khốn khó gõ cửa người, và truyền tin rằng đấng chủ tể người tỉnh thức và đang gọi người vào cuộc hẹn hò tình ái qua màn đêm tối đen.

Trời chập chùng mây và mưa không ngừng. Tôi không biết có cái gì xao động trong tôi, – tôi không hiểu nó có nghĩa gì.

Một loáng chớp lóe lên kéo màng u ám trên ánh mắt tôi, và tim tôi dọ dẫm tìm lối tới nơi nhạc đêm mời gọi.

Ánh sáng, ôi, ánh sáng đâu rồi? Hãy nhóm nó lên bằng ngọn lửa bừng bừng dục vọng! Sấm rền và gió băng thét qua khoảng trống. Đêm thì đen như một phiến đá huyền. Đừng để giờ khắc trôi qua trong bóng tối. Bằng cuộc sống của người hãy thắp ngọn đèn tình.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s