Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXXI)

XXXI.

“Hỡi kẻ tù nhân, hãy cho tôi biết ai là kẻ ràng buộc ngươi?”

“Đó là thầy tôi,” người tù đáp, “tôi tưởng rằng có thể vượt mọi người trong thiên hạ về giàu sang quyền quí, và tôi tích tụ trong kho báu nhà riêng tiền tài thuộc về đấng quân vương của tôi. Khi thiếp ngủ tôi nằm trên giường của chủ tể tôi và khi thức giấc tôi thấy mình là tù nhân trong kho báu nhà mình.”

“Hỡi kẻ tù nhân, hãy cho tôi biết ai là kẻ đã tạo nên vòng xích không phá nổi này?”

“Chính tôi,” người tù đáp, “tôi đã rèn dây xích này rất ư cẩn thận. Tôi ngỡ quyền năng vô địch của tôi có thể giam cầm thiên hạ và cho tôi tự do không gợn chút rắc rối. Cứ thế ngày đêm tôi mải miết làm dây xích bằng những ngọn lửa khổng lồ và những tiếng đập nặng nề chát chúa. Sau rốt, khi công việc đã xong và những khoen đã thành và kiên cố, tôi thấy mình nằm trong nanh vuốt nó.”

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s