Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXXII)

XXXII.

Bằng mọi cách những người yêu tôi ở trần gian tìm cách giữ chắc tôi. Nhưng vì tình người thì khác, cao cả hơn tình họ, và người giữ tôi tự do.

Sợ tôi quên họ không bao giờ dám để tôi một mình. Nhưng ngày lại ngày qua mà chẳng thấy người.

Dù tôi chẳng gọi người trong lời cầu nguyện, dù tôi chẳng giữ người trong tim tôi, tình người với tôi vẫn đợi chờ tình tôi.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s