Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXXV)

XXXV.

Nơi nào tinh thần không sợ hãi và đầu ngẩng cao:
Nơi nào tri thức tự do;
Nơi nào thế giới chưa bị qua phân bởi thành lũy địa phương ra từng mảnh mún:
Nơi nào lời tuôn từ chiều sâu sự thật:
Nơi nào nỗ lực không mệt mỏi vươn tay hướng tới trọn lành:
Nơi nào ngọn suối trong lý trí chưa lạc đường vào sa mạc khô cằn của thói quen chết cứng;
Nơi nào tinh thần được người dẫn tới thành tri hành ngày mãi bao la –
Cha ơi, xin cho nước tôi tỉnh thức đi vào vòm trời tự do đó.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s