Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXXVII)

XXXVII.

Tôi ngỡ rằng hành trình tôi đã tới hồi kết thúc ở mức tận cùng khả năng, – rằng con đường trước tôi đã đóng, rằng lương thực đã cạn khô và đã tới lúc yên nghỉ trong tối tăm tịch mịch.

Nhưng tôi thấy ý chí người không hề cùng tận trong tôi. Và khi những lời cũ kỹ tắt đi trên lưỡi, những âm điệu mới lại tuôn tràn tự thâm tâm; và nơi những lối cũ mất tăm, xứ sở mới lại hiển hiện với bao kỳ cảnh.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s