Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XXXVIII)

XXXVIII.

Rằng tôi ao ước người, chỉ người mà thôi – xin tim tôi nhắc mãi hoài. Mọi ham muốn đêm ngày chia trí tôi đều giả dối và trống rỗng từ trong ruột lõi.

Như đêm dấu kín trong tối đen lời cầu xin ánh sáng, cũng thế trong đáy vô thức tôi vang ngân tiếng kêu – “Tôi ước ao người, chỉ người mà thôi”

Như giống tố vẫn kiếm tìm chấm dứt trong bằng an khi dốc toàn lực chống trả bằng an, cũng thế tôi nổi dậy chống trả người nhưng vẫn kêu lên – “Tôi ước ao người, chỉ người mà thôi”.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s