Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXVII)

LXVII.

Người là bầu trời mà cũng là tổ ấm.

Ôi người đẹp ngời, trong tổ kia tình người phong kín linh hồn bằng âm, bằng sắc, bằng hương.

Kìa ban mai đã tới với giỏ vàng cầm trong tay phải mang tràng hoa nhan sắc, lặng lẽ tấn phong trần gian.

Kìa buổi chiều đã tới trên đồng đơn côi, vắng bầy mục tử, qua những lối mòn không dấu vết, mang ngọn gió mát hiền trong bình vàng múc từ biển tây yên nghỉ.

Nhưng kìa, nơi bầu trời vô biên trải dài cho linh hồn cất cánh ruổi rong, vừng hào quang trắng xóa không gợn đang ngự. Không ngày không đêm, không dạng không mầu, và chẳng bao giờ hề có một lời.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s