Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXVIII)

LXVIII.

Ánh dương đến trần gian tôi với đôi tay rộng mở và đứng trước cửa tôi suốt một ngày dài để mang lại chân người những áng mây làm bằng những nước mắt, thở dài và ca khúc tôi.

Với nỗi hân hoan âu yếm người gói quanh ngực sao người tấm mạng sương mây tạo thành vô số dạng hình, viền nếp và nhuốm muôn sắc đổi thay không ngừng.

Nó nhẹ và mỏng manh biết mấy, dịu dàng, đẫm lệ, tối đen nên người yêu thương. Ôi người vô nhiễm và thanh cao. Và chính vì thế nó có thể phủ lấp ánh bạch quang người dữ dội bằng bóng tối cảm thương.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s