Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXI)

LXXI.

Rằng tôi tự xem mình quá trọng và xoay tròn cái tôi khắp mọi mặt, trải bóng mầu trên hào quang người – đó là màn ỏa hóa của người.

Người đặt một tấm chắn giữa chính mình người rồi gọi tự ngã người rã rời bằng muôn ngàn dấu nhạc. Thế là người tự phân đã thành hình trong tôi.

Bài hát xoáy ngân qua khắp cả bầu trời thành giọt lệ nụ cười, cảnh giác và hy vọng muôn mầu. Sóng dâng cao rồi lại đổ xuống, mộng vỡ rồi thành. Trong tôi là sự qui phục tự ngã của chính người.

Tấm màn người đã nhấc lên được vẽ với vô vàn hình dạng bằng ngọn bút đêm ngày. Sau ngai người ngự đằng sau được đan bằng những đường cong kỳ bí, quăng đi mọi đường thẳng cằn cỗi.

Đại lễ người và tôi trải khắp bầu trời. Cung điệu người với tôi rung động khắp không trung, và mọi thời qua đi người và tôi trốn tìm đắp đổi.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s