Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXIV)

LXXIV.

Ngày không còn nữa, bóng tối giãi trên trần gian. Đã đến lúc tôi mang bình ra suối.

Khi chiều sôi nổi với điệu nhạc nước buồn. A, nó gọi tôi vào lòng hoàng hôn. Trên con đường vắng, không khách bộ hành, gió đã nổi, sông gợn sóng lăn tăn.

Tôi không biết có còn trở lại mái nhà xưa. Tôi không biết sẽ cùng ai tao ngộ. Trên bến nước, trong chiếc thuyền con một kẻ không tên đang ngồi thổi sáo.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s