Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXV)

LXXV.

Những tặng phẩm của người ban cho người trần chúng tôi thỏa mãn mọi nhu cầu mà vẫn trở lại người không hề thuyên giảm.

Con sông phải làm công việc hàng ngày, băng đồng băng xóm; thế mà giòng nước không ngừng vẫn uốn khúc tới rửa chân người.

Hương hoa làm dịu không gian; thế mà phụng vụ cuối cùng của hoa vẫn là tự hiến cho người.

Lời nhà thơ thiên hạ tha hồ tùy thích mà hiểu nghĩa; thế nhưng ý nghĩa cuối cùng vẫn hướng về người.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s