Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXI)

LXXXI.

Nhiều ngày lười biếng tôi đã than tiếc thế gian trôi qua. Nhưng thầy ơi, nó không hề mất. Người đã cầm nắm mỗi khoảnh khắc của đời tôi trong chính đôi tay người.

Ẩn trong làm vạn vật người đã nuôi hạt thành mầm, nụ thành hoa, và bông chín thành sai trái.

Tôi mệt nhoài thiếp ngủ trên giường biếng nhác và ngỡ mọi việc đều ngừng. Buổi sáng thức dậy tôi thấy vườn tôi đầy hoa diễm ảo.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s