Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXII)

LXXXII.

Thời gian vô tận trong đôi tay người, thầy ơi. Chẳng ai đếm được phút giây của người.

Ngày đêm qua đi và thời đại nở rồi tàn như loài hoa. Người biết cách đợi chờ.

Thế kỷ theo nhau để hoàn thiện một bông hoa đại nhỏ.

Chúng tôi chẳng có dư thời gian để mất, và không có dư thời gian chúng tôi phải vật lộn giành cơ hội. Chúng tôi nghèo quá chậm làm sao nổi.

Và vì thế trong lúc thời gian chẩy trôi đem nó cho từng người gây gổ hỏi đòi, và bàn thờ người trống trơn đến cả lễ vật cuối.

Ngày hết tôi vội vã e cửa ngài đóng chặt; thế mà tôi thấy thời gian vẫn còn.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s