Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXIV)

LXXXIV.

Chính tiếng thổn thức phân li đã giàn khắp thế gian và làm nẩy sinh vô số dạng hình trong bầu trời vô biên.

Chính mối sầu phân li này đã lặng nhìn đăm đăm đêm từ ngôi sao này sang ngôi sao khác và thành tình tứ giữa đám lá xào xạc trong mưa đem tháng bẩy.

Chính cái nhức nhối bao la này đã đào sâu thành tình yêu và dục vọng, thành đau khổ và mừng vui trong tổ ấm con người; và chính nó hằng tan chẩy thành những bài ca qua lòng thi nhân tôi.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s