Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXVI)

LXXXVI.

Thần chết, đầy tớ của người, đang đứng trước cửa tôi, Y đã vượt đại dương không tên để mang lệnh đòi của người tới nhà tôi.

Đêm tối thui và lòng tôi sợ hãi – nhưng tôi sẽ cầm đèn, mở cửa, khom mình chào đón y. Đó là sứ giả cả người đứng trước cửa tôi.

Tôi sẽ vòng tay cung kính y, và nước mắt tuôn trào, tôi sẽ cung kính y, đặt ở chân y kho báu của lòng tôi.

Y sẽ trở lại với công việc xong xuôi, để lại bóng đen trên sớm mai tôi; và trong nhà tôi hiu quạnh chỉ còn lại cái tôi hoang vắng như lễ vật cuối cùng gửi đến cho người.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s