Khúc hát dâng đời – R. Tagore (LXXXVIII)

LXXXVIII.

Hỡi thần linh của ngôi đền đổ nát! Đàn vina đứt dây không còn hát nữa tán tụng người. Chuông chiều không báo giờ thờ phượng người. Không trung quanh người im vắng.

Ngọn gió heo may mùa xuân phiêu lãng ghé chốn người ngụ cư. Nó mang tin hoa – hoa không ai còn cúng dường người nữa.

Kẻ thờ phượng người trong đám lang thang xưa hằng ước mong hồng ân vẫn bị chối từ. Buổi chiều, khi bóng lửa chập chờn hòa cùng đất tối, y thẫn thờ trở lại ngôi đền đổ nát đói khát trong lòng.

Nhiều ngày lễ đã đến với người trong lặng ngắt, hỡi thần linh của ngôi đền đổ nát. Nhiều đêm thờ phượng đi qua mà đèn chẳng thắp lên.

Nhiều hình tượng mới được các tay thầy tinh xảo tạo dựng và cuốn theo giòng quên lãng thiêng liêng khi chúng đã đến thời.

Chỉ riêng vị thần linh của ngôi đền đổ nát chẳng được phụng thờ trong trễ nải bất diệt.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s