Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCII)

XCII.

Tôi biết rằng sẽ có ngày mắt tôi mất cảnh trần gian, và cuộc đời sẽ lặng lẽ giã từ, kéo tấm màn cuối phủ mắt tôi.

Nhưng sao vẫn canh đêm, bình minh vẫn mọc lên như trước, và giờ phút vẫn dâng như sóng biển ném lẫn hoan lạc cùng khổ đau.

Khi tôi nghĩ tới chung cuộc này của khoảnh khắc tôi, bức tường khoảnh khắc sụp đổ và tôi thấy bằng ánh sáng tử thần thế giới người với những kho báu bừa bãi. Hiếm hoi thay là vị trí cực thấp hèn, hiếm hoi thay là cuộc đời thật ti tiện.

Những vật tôi ước ao và vô vọng và những vật tôi chiếm trong tay – hãy để chúng qua đi. Xin cho tôi chỉ sở hữu thực thụ những gì tôi hằng coi khinh, hờ hững.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s