Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCIV)

XCIV.

Tới lúc này tôi phải ra đi, các bạn ơi, xin chúc tôi may mắn! Trời hồng buổi rạng đông và con đường tôi nằm kia mỹ lệ.

Chớ hỏi tôi có mang gì theo tới đó. Tôi khởi hành với đôi tay trống rỗng và trái tim mong mỏi.

Tôi sẽ đeo tràng hoa tiệc cưới. Dù áo tôi chẳng phải mầu đỏ nâu như người lữ khách, dù trên đường có lắm hiểm nguy, tâm trí tôi không hề sợ hãi.

Sao hôm sẽ hiện ra khi hành trình tôi kết liễu và từ cổng nhà Vua sẽ vang tiếng bi ai của cung điệu hoàng hôn.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s