Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCV)

XCV.

Tôi không hay phút giây tôi lần đầu, vượt qua ngưỡng cửa của cuộc đời này.

Quyền uy nào đã làm tôi mở ra trong huyền nhiệm bao la này như em chồi non trong rừng lúc nửa đêm?

Lúc ban mai khi tôi nhìn ánh sáng trong giây phút tôi cảm thấy rằng mình không phải là người khách lạ trong trần gian này, rằng cái khôn dò vô danh vô dạng đã choàng tay ôm tôi trong hình dạng mẹ tôi.

Dù thế, trong cái chết, cũng cái không biết đó sẽ hiện ra với tôi như hằng quen thuộc. Và bởi tôi yêu cuộc đời này, tôi biết tôi cũng sẽ yêu cả cái chết.

Đứa trẻ khóc khi mẹ nhấc ra khỏi vú phải ngay lát sau đã tìm thấy nguồn an ủi nơi bên trái.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s