Khúc hát dâng đời – R. Tagore (XCVII)

XCVII.

Khi tôi đùa chơi với người tôi không hề hỏi người là ai. Tôi chẳng biết e lệ hay sợ hãi, đời tôi xôn xao.

Tinh sương buổi sớm người gọi tôi trong giấc ngủ như thể bạn bè tôi và dẫn tôi chạy qua rừng qua bãi.

Những ngày đó tôi chẳng hề màng biết ý nghĩa những bài ca người hát cho tôi nghe. Chỉ có giọng tôi cất lên âm điệu và tim tôi nhẩy nhót theo tiếng bổng tiếng trầm.

Bây giờ, thời gian đùa chơi đã dứt, cảnh trí gì đột ngột hiện ra với tôi? Thế giới cúi mắt trên chân người và đứng bàng hoàng với ngàn sao thầm lặng.

(Phạm Hồng Dung – Phạm Bích Thủy dịch, NXB Nguồn Sáng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s