Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cái Máy Ảnh …)

Cái Máy Ảnh …

Mới đây vợ chồng Hồ Nguyễn (ký giả kỳ cựu của trang TDTT nhật báo SGGP cả bốn thập niên qua), cùng với Tùng (cựu Tiền Vệ của Cảng Sài Gòn) ghé thăm tôi ở Mỹ Hòa, trước khi theo cuộc đua xe đạp cúp Truyền Hình 2015…

Hôm đó tôi khoe nghề chụp hình của tôi, còn trưng ra một số hình tôi vừa chụp dịp lễ Phục Sinh… Giật mình ! Tôi đang múa rìu qua mắt thợ… và ngưng nổ !… Bởi Hồ Nguyễn, tay chụp hình chuyên nghiệp, bậc thầy đang ngồi trước mặt tôi…

Tôi mê chụp hình và hơi “nổ” vì bị ấn tượng từ hồi nhỏ, 7 tuổi ! Có một người lạ vào nhà tôi, trước 1954, xin nhận Ông cố tôi làm bố nuôi nhưng mẹ bắt gọi bằng cậu vì cậu khá đứng tuổi ! Cậu T… Quê cậu, một làng đầy Việt Minh, sau này có người lên chức Tổng Bí Thư. Nhỏ học trường đạo ở Huế rồi trở lại đạo ! Sinh hoạt tôn giáo, đi lễ phải qua giáo xứ Bố Liêu, Quảng Trị… làng cậu là Bích La… Thời buổi nhiễu nhương có mòi nguy hiểm, cậu phải lưu lạc tha phương ra đến quê tôi, Đại Phong, Lệ Thủy, Quảng Bình, làm ăn bằng nghề chụp hình dạo, tự rửa hình lấy… Lập gia đình với một tân tòng, người trong làng và có bà con với tôi. Biết tiếng Tây, biết chữ Nho khi nói chuyện say sưa với ông Cố tôi… Luôn ăn mặc rất tây ! Sau 54 gia đình về Bích La sống hạnh phúc cho tới năm 75 định mệnh và chúng tôi mất liên lạc…

Điều đáng nói là 7 tuổi tôi được chụp hình lần đầu trong bộ đồ “tây” cho giống cậu, nhất là được đeo bao máy chụp hình trước ngực… Tôi vui sướng ngắm hình suốt ngày, gặp ai cũng khoe. Và đố thằng nhãi nào trong làng hơn tao !…

Rồi tôi có một máy chụp hình khi còn học Tiểu Chủng Viện, không nhớ từ đâu, ai cho, dứt khoát không phải là mua… Máy hiệu Yashica rất oách hồi đó, ống kính nhỏ xíu, có zoom, khi chụp đặt máy trước ngực, giây máy choàng lên cổ, bật nắp trên máy bung lên, nhìn xuống ô kính vuông và nhìn rõ mục tiêu cần chụp… Dáng đứng chụp oai ra phết. Phim được 12 poses, hình rất nét… Không được đem vô Tiểu Chủng Viện. Đại Chủng Viện thì mang vào được nhưng tôi không đem vì thời điểm đó máy tôi đã quá lạc hậu. Nhìn máy các thầy nhà giàu mà mắc cỡ, và thèm thuồng ! Về hè luyện tay nghề chụp cảnh và “chân dung” các cháu lớn nhỏ…

Lên đường Thừa sai Truyền giáo tôi mang “vốn tự có” cổ lỗ sĩ này theo ! Nhưng thật bất ngờ nó trở thành hiện đại trong cái nhìn của những người nghèo nàn khốn khổ mà tôi đang cùng lăn lộn, dù họ đang sống sát nách Sài Gòn hoa lệ, văn minh và giàu sang…

Tôi đi thăm từng nhà với các thầy trong cộng đoàn, mang theo máy ảnh. Tôi nói với anh em là chỉ chụp cho những nhà nghèo thôi, nhà giàu họ chê, có khi khinh dễ đó ! Khi nghe tôi xin chụp hình gia đình bà con thích lắm, phần đông thì họ xin… Tự động cả nhà bảo nhau thay đồ, chải chuốt, xếp chỗ theo vai vế… Và tôi canh chỉnh kỹ lưỡng trước khi bấm máy ! Phim mắt mà… Và cũng cần quan trọng hoá như là thợ chuyên nghiệp ! Sau đó tỏ ra như tình cờ ngẫu hứng, tôi xin chụp chân dung những người già nhất trong gia đình ! Việc này chính là chủ đích “nghề nghiệp” của tôi… Các cụ nghe tôi xúi, mặc đồ đẹp nhất, có khi áo dài khăn đóng như khi đi lễ nhà thờ, đi chùa, thánh thất…

Chừng mười hôm sau chúng tôi ghé lại, cả nhà xúm vào… Hình chân dung các cụ có khung kính đàng hoàng. Hình chung gia đình chỉ bọc nhựa. Một hình nhỏ giữ lại, âm thầm ghi tên từng người phía sau về mà học cho lần đến thăm kể tiếp… Bài học của các cha giáo Xuân Bích đấy !…

Thời gian trôi qua, tôi không “thất nghiệp” với cái máy ảnh thân yêu nhờ có những ân nhân yểm trợ cho việc truyền giáo của tôi : Tiệm ảnh Phúc An (đường Nguyễn Đình Chiểu bây giờ), một tiệm khác trước mặt nhà thờ Thị Nghè, tôi quên tên)… Họ lấy giá phim, rửa hình, khung hình, giá chỉ từ 1/4 trở xuống. Xin ghi ơn và xin Chúa thưởng công họ… Rất nhiều gia đình nghèo được chụp hình. Họ rất mau miệng và hãnh diện khoe, ngay cả với các thầy trong cộng đoàn tôi : “Hình ông Cha nhà thờ chụp cho đó !”… Họ treo nơi trang trọng nhất trong nhà…

Điều tôi nhắm tới bắt đầu thành hiện thực. Tôi rất hạnh phúc và các gia đình nghèo rất vui mừng và tiếp tục khoe : Hình các cụ rất đẹp được để trên… quan tài, được cháu đích tôn trang trọng mang đi trong tang chế  dẫn đầu đám tang, và sau đó được đặt lên bàn thờ hương khói nghi ngút ngày này qua năm khác… Vẫn khoe…

Các thầy Đại Chủng Viện Huế ơi ! Đó là một trong những “vốn tự có” mà năm kia tôi có dịp chia sẻ theo lệnh của cha Bề trên Thứ… Xin cảm tạ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, xin cảm ơn những ân nhân tông đồ, xin cảm ơn các bạn chịu khó đọc và cho lời khích lệ…

Hi vọng những tấm hình này còn được thờ trân trọng trên những bàn thờ Ông Bà của bà con. Nay chắc đã quá cũ, phải 40 năm rồi còn gì… Nhớ ơi là nhớ…

Và… việc Truyền giáo có khi rất đơn giản, nhưng những hạt giống có thể ăn sâu vào lòng người…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s