Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Chữa Dị Ứng Mũi …)

Chữa Dị Ứng Mũi …

Tôi bị sổ mũi dị ứng hồi còn ngủ với mẹ, được mẹ lấy dầu Nhị Thiên Đường quẹt qua mũi đêm đêm, khi trời đổ lạnh… Có thể tôi không sống được ở Huế và Đà Lạt do dị ứng quái ác này. Ở Sài Gòn mùa mưa là tôi “hắt xì” lúc buổi sáng rửa mặt, nhất là vào mùa mưa…

Gần nhà xứ có hai ông thầy thuốc Nam, cao đơn hoàn tán… Một ông trên 70, ở đây lâu đời. Một ông trên 60, mới về đây thôi. Hai nhà gần nhau, chung vườn, chung đường đi… Hai ông đều có đạo…

Sáng sớm nọ, ông thầy lớn tuổi tên thầy Bảy vào thăm … : “Thưa cha, sáng nay lúc cha rửa mặt con đếm cha ắc xì tới … 23 cái ! Con nóng ruột, thương cha nên đem thuốc qua để cha uống đây ! Cha uống đi ! Thuốc con tốt lắm, chín gói đây, ba ngày”… Tôi nhận thuốc, cảm ơn thầy Bảy, và hứa uống… Thầy bắt tôi uống một gói tại chỗ !

Chiều đến ông thầy trẻ hơn, tên thầy Tư cũng ghé thăm… : “Thưa Cha sáng nay con nghe cha ắc xì trên 20 lần… Trầm trọng lắm rồi” ! Và sau khi giải thích, cảnh báo, hăm he coi chừng thối mũi, ông đưa cho tôi những gói nhỏ, cột chung thành gói lớn… “Thưa cha mười hai gói, uống bốn ngày, ngày ba gói. Thuốc hay gia truyền và bảo đảm cha lành” !… Và tôi cũng phải uống một gói tại chỗ !

Hồi đó tới giờ tôi luôn sống chung với thuốc chống dị ứng tây y… Uống đề phòng thì êm nhưng luôn buồn ngủ, hoặc người lờ đờ, thuốc Clopheramine đó mà, còn nếu quên uống hay hết thuốc thì ắc xì hết biết…

Tối đó tôi uống thuốc tây, vì tôi sợ cao đơn hoàn tán có thể làm tôi sặc hoặc ói… Hôm sau hai thầy ghé thăm, ông sáng, ông chiều như hôm qua ! Sau này tôi biết hai thầy ít đi chung vì kị nhau về nghề nghiệp ! Thầy lớn tuổi, thầy Bảy mừng ra mặt … : “Cha thấy chưa ? Sáng nay cha chỉ còn ắc xì ba cái… Cha thấy thuốc con chưa ?” – “Dạ con xin cảm ơn thầy Bảy !”. Tôi không dám nói gì thêm, sợ nói láo tội chết ! Chiều thầy Tư qua thăm, thao thao bất tuyệt… Tôi lại phải im re sau khi cảm ơn thầy ! Hai thầy đều quả quyết cha uống hai tháng liên tục là dứt bệnh !… Chắc chết tôi quá ! Tôi nghĩ thầm…

Tôi ráng uống thuốc tây đều, bác sĩ cho thêm vài thứ nữa, để làm vui hai thầy thuốc Nam, bổn đạo, vốn rất thương cha xứ… Chừng nửa tháng sau thầy Bảy qua thăm tôi. Tôi vô ý để ông vào tận bàn làm việc của tôi ! Ông đã nhìn thấy hai gói thuốc khác nhau, gói hai loại giấy khác nhau, giấy bồi và giấy báo… Thôi, chết tôi rồi ! Thầy nhìn vào giỏ rác bự của tôi… Thuốc ôi là thuốc !… Đầy giỏ ! Thuốc của hai thầy gộp lại lận mà… Tôi xanh mặt !… Thầy la cho tôi một trận ra hồn, nhưng nội dung cũng là mắng yêu thôi… Tôi là cha xứ nhưng tuổi chỉ là đáng con thầy ! Thầy Bảy giận lắm ! Khi chào về, nhìn mặt thầy từ tư thế nghiêng, tôi thấy hai môi thầy rung lên với hai má cóp vì đã rụng hết răng mà tội nghiệp ! May một điều là thầy Tư không biết chuyện gì đã xảy ra… Sau tháng 4/1975 thầy Tư về quê, vì ở dưới… hết Việt cộng rồi ! Thầy nói vậy và về sống hạnh phúc với con cháu. Chúng tôi không còn gặp lại nhau… Còn thầy Bảy, vào những giờ phút cuối cùng của cuộc sống, với những Bí tích cuối cùng trong đạo, tôi đã hiện diện bên cạnh thầy, và chắc chắn thầy đã nghe lời xin lỗi của tôi, trong những lời tâm sự sau cùng với thầy…

Còn cái bệnh quái ác, chữa đâu cũng không lành, kể cả thọc xoang ở một bệnh viện lớn, Clinique de Saint Paul nổi tiếng… Cho tới khi bác sĩ Bùi Sơn Tùng, bạn tennis, tân tòng… ra tay và tôi đã lành hẳn từ lâu, đã trên hai mươi năm…

Ôi rắc rối… bệnh dị ứng mũi !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s