Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Chuyện đá banh)

Chuyện Đá Banh.

Tôi thích dùng chữ “đá banh” hơn bóng đá, phần vì quen miệng, phần vì hai từ đó đã gắn liền với tên tuổi tôi trong nhiều chục năm : “Ông Cha Đá Banh”…

Xin đi tu vì mê đá banh ! Vô Tiểu Chủng Viện : Ăn học và đá banh ! May mà học được… Một cha giáo nhắc khéo : Mấy đứa mê đá banh thì ham chơi, không lo học, thường không lâu ! Nghe vậy mình ráng học để được ở lại Tiểu Chủng Viện đá banh, chưa biết tu là gì, linh mục là gì cả, mãi cho tới tuổi 17, 18… mới suy nghĩ những vấn đề quan trọng đó…

Hồi đó không có ai huấn luyện, ít được coi thi đấu để bắt chước những cú đá, đường banh, mà hoàn toàn tự phát, tự sáng tạo. Luôn tưởng tượng ra cách chạy sao cho đẹp, lừa banh cách nào để gạt được đối thủ, tập đá “ngã bàn đèn”, tập xoay người các hướng, tập tăng tốc, tập đá các cú phạt… Đêm ngủ còn tưởng tượng, phân tích và luôn nghĩ tới những bàn thắng đẹp, hiểm hóc, lừa được thủ môn… Khi ra sân thì thực tập những bài học trong mơ ! Và thích đá vai trung phong để tung hoành ngang dọc, để làm bàn…

Học tới quatrieme thì các lớp 7e, 6e, 5e coi mình như thần tượng ! Lên 2de, 1ere, sau mỗi trận “match” thì được các chú nhỏ kênh về từ sân trường Providence… Bởi hầu như trận nào tôi cũng làm bàn dù bị phân công kèm rất gắt, có khi bị “đốn” rất đau…

Trong giải vô địch học sinh toàn quốc, năm tôi học seconde, được đá ở sân vận động Tự Do – Huế, cha Hiệu trưởng Phê – rô Trần Hữu Tôn (+) đến dự ! Thật hiếm hoi và thật vinh dự… Không may trận đó chúng tôi thua trường Phan Bội Châu, Quảng Ngãi, không được đi đá chung kết ở Sài Gòn. Rất buồn và rất sợ cha Hiệu trưởng ! Thua lãng xẹt : Vì trời mưa Kim Sơn (Kim Thanh) do chủ quan, để banh đi nhẹ trườn qua tay, vô lưới. Nguyên temps sau chúng tôi đá quanh cấm địa đối phương mà không ghi bàn được. Nói như kiểu bây giờ là chúng nó dựng “xe bus” như Munino… Bó tay !

Tới thời điểm này ơn gọi đi tu và đá banh chuyên nghiệp có gì đó “thành chuyện” đối với tôi… Số là tôi có người anh bà con tên Tạo, ở trước cửa sân vận động Tự Do. Anh đá cho đội tuyển Cảnh Sát Huế, quen biết bên đội tuyển Huế muốn khều tôi theo… Đội tuyển Huế thời đó đá hòa với đội tuyển Peru 1 – 1, tôi đi coi cọp vì không có tiền mua vé. Tôi đã vượt qua “cám dỗ” qua sự kiện anh Mầu, tiền vệ đội Sao Mai nổi tiếng, thần tượng của tôi, bị đá bể đầu gối, giải nghệ ! Tôi tự nhiên sợ mất cả chì lẫn chài nên quyết định hi sinh điều mình cũng rất thích : Không chọn nghề đá banh…

Lên Đại Chủng Viện ngày nào cũng đá nhưng chẳng ra làm sao ! Sân không đạt, các cụ đá lung tung trừ một số anh em trẻ. Các cụ vừa đá vừa hút thuốc rê ! Có cụ còn  đá bằng… ống quyển, ai biết banh chạy đường nào !… Chỉ có ba tháng hè là về giáo xứ đá với đám thanh niên, có khá hơn… Khi đã là linh mục truyền giáo, 30 tuổi, trễ rồi đấy  theo yêu cầu nghề nghiệp, vậy mà tôi còn tung hoành thêm được 12 năm, vẫn nổi đình nổi đám trong vai trung phong cùng với trên 10 đội bóng tại đất Sài Gòn này ! Đúng là… nghiệp chướng ! Giờ thì tôi chỉ tham gia vai trò tài trợ và ái hữu trong Câu Lạc Bộ Bóng Đá Thành Phố, Phân Hội Cựu Tuyển Thủ Thành Phố cho đỡ… ghiền ! Ôi Bóng Đá ! Mi gắn kết với ta hết cả cuộc đời sao  ?…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s