Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Chuyện Nho Nhỏ…)

Chuyện Nho Nhỏ… (Sau lần bán Xe Củi… định mệnh !)

“Sự kiện” xe củi theo tôi nghĩ là vào khoảng năm 76 – 77… Tôi về Mỹ Hòa đã mười năm ! Năm 2008 có một người phụ nữ chừng 40 tuổi đến gặp tôi… Chị ấy nói mẹ chị đã bị liệt ngồi xe lăn hơn một năm nay, lúc này yếu lắm rồi, bảo chị ấy đi tìm cho được tôi bên cầu Chữ Y để xức dầu và giải tội cho bà… Chị ấy đi tìm tôi khắp nơi, cuối cùng lên Tòa Tổng Giám Mục hỏi… Chúng tôi hẹn ngày, hẹn nơi và giờ gặp… Tôi điện thoại lên cha sở Kỳ Đồng xin phép trước khi đi… Đến nơi, sau khi chào hỏi, bà cụ mắt đã yếu, cầm tay tôi ôn lại chuyện cũ rồi khóc… Tôi hỏi thăm gia đình bà về cuộc sống qua năm tháng để an ủi, đi vào những lời khuyên rồi giải tội… Sau đó tôi xức dầu kẻ liệt và trao Mình thánh… Bà cụ hạnh phúc vô cùng !… Tôi không thể hiểu được lý do sâu xa…

Trước khi ra về cụ bảo chị con gái lật nắp thùng giấy lấy ra bịch quà tặng tôi… Bà cụ nhớ tôi có thói quen hút thuốc lá nên tặng cho tôi cái gạt tàn có thể xài muôn năm ! Một vỏ xe bằng cao su, không biết xe gì, không có ruột, đường kính 12 cm, một chén bằng thủy tinh đường kính 8 cm để lọt vừa lỗ hổng giữa bánh xe… Bà lấy làm quý nên cất dành tặng tôi cách đây mấy tháng khi bảo con gái đi kiếm tôi… Còn tôi thì nhận lấy như vật quý chứa đựng cả tấm lòng… Tôi có chuẩn bị để chia sẻ cho cụ một ít tiền nhưng cụ không nhận…

Tình người qua một biến cố có khi bền vững suốt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s