Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Chuyện ở bến Thương Bạc, Huế)

Chuyện Ở Bến Thương Bạc, Huế…

Bến Thương Bạc ở Huế, trước 75 nổi tiếng như Ngã 3 Chú Ía trong Sài Gòn về chuyện đĩ điếm, du côn… Đó là một công trình nhỏ được xây dựng từ đời vua chúa ngay trên bờ sông Hương, thẳng chính diện cột cờ Phu Văn Lâu – Thành Nội để vua quan ngắm sông, lễ hội, trẩy du thuyền… Tôi không rành lắm, chỉ biết mỗi lần đi ngang qua đó cảm thấy rất xót xa vì có những trẻ nhỏ bu lại “đi không anh !” liên hồi, gọi khách làng chơi cho chị hoặc mẹ chúng hành nghề mại dâm dưới đó… Dân Huế gọi là đi … “chơi đò” !

Tôi xin cha Bề trên xuống đó để qui tụ các em mà tôi nghe là chúng suốt ngày đi kêu mối để được ít đồng ăn bánh. Chúng thường xuyên tranh nhau, đánh nhau ! Được phép bề trên với nụ cười “Hì Hì” tin tưởng và động viên, tôi rủ thầy Trần Văn Quí cùng đi…

Chúng tôi đến đó một buổi chiều thứ năm, xách một cái bao vải xem ra có vẻ bí mật… Trong bao có hai trái banh da loại nhỏ, ít kẹo ngậm… Chúng tôi đi ngang điểm nóng từ từ ra bộ như không lưu tâm tới ai. Các em ùa ra, “đi không anh !?…đi không anh !?…”. – “Lộn xộn, đi đâu ?”… Rồi chúng tôi ngồi xuống bậc cấp Thương Bạc sát mé sông… Chúng tôi lấy kẹo ra ăn ! Xin… Cho… Cùng ăn… Rồi tôi làm bộ vụng về làm rớt cái bao !…  Hai trái banh da văng ra hai hướng, cả đám ùa theo ! Tôi ngồi quan sát xem thằng nào chơi có nét, thằng nào là sếp sòng anh chị… Dễ gì có banh da mà đá, cho nên các em say mê, quên hết mối lái ! Sau khi chơi tự phát, chạy theo banh mà đá, chẳng chia phe chia nhóm gì cả, mình mẩy, mặt mày đầy mồ hôi và lem luốc !… Tôi mở bịch kẹo còn lại cho ăn…  Tôi ra nhận xét một cách uy quyền nhờ hai trái banh da và hai bịch kẹo ngậm : Các em đá banh rất giỏi (mà có giỏi gì đâu !), nhưng còn mấy đứa chửi thề (tất cả đấy !), tóc tai còn bù xù quá, mình mẩy dơ bẩn quá, nhất là nơi cổ, móng tay dài dính đất đen sì ! Tôi nói chửi thề thì chúng nó đổ thừa nhau ! Nói cái này dơ cái kia dơ thì chúng nó lấy tay che lại !… Các em còn rất dễ thương ! Và tôi dặn thứ năm tuần sau các anh sẽ đến đây hớt tóc cho với điều kiện là phải tắm sạch quanh cổ, các anh sẽ cho mượn xà bông thơm, đứa nào muốn cắt móng tay phải rửa và khều hết đất… Tuần sau các anh sẽ tới, đưa thêm banh, thêm kẹo … Và : “1, 2, 3 ! Nhảy xuống sông ! Nhảy” ! Cả đám nhảy xuống sông nghe tõm tõm, còn chúng tôi thì về lại Đại Chủng Viện… Bữa đầu tiên xem ra… cá cắn câu !

Và cứ như thế, với tất cả tình thương chúng tôi đến với các em, tăng cường các thầy để mỗi lần hớt tóc được 5, 6 em… Em nào tắm sạch mới được hớt tóc, tay sạch mới được cắt móng tay ! Rồi chúng tôi lập được bốn đội banh với hai trái banh cho mỗi đội… Có luật mới : Đá banh chửi thề là bị phạt, đánh lộn đuổi ra sân ! Tuân răm rắp luôn ! Còn các thầy vừa hớt tóc vừa kể những chuyện vui trẻ em…

Tháng ngày đẹp đẽ trôi qua đem về các kết quả :

+ Các em bí mật theo đuôi để xem các anh ấy ở đâu ? Và sau đó chúng gọi là “thầy” và giới thiệu cho cả xóm đò biết đó là các ông thầy (chắc hiểu là thầy giáo ?).

+ Các thầy thần học 2, 3, 4, lớp lớn hơn tôi thì chọc ghẹo tôi một cách thân thương cho tới bây giờ : “Cái thằng bụi đời đi chơi với… đĩ ” !… Ác thật ! Nhất là cái ông cha Huy ở Giáo Phận Nha Trang…

+ Con người có thể trở nên tốt nếu được hướng thiện…

Một kỷ niệm tuyệt vời…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s