Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Chuyện Từ Cây So Đũa …)

Chuyện Từ Cây So Đũa …

Nuôi dê mà cũng ra chuyện… Sau biến cố 75, có thời gian tôi nuôi dê sữa để lo cuộc sống. Bốn con dê cái và một con dê đực, giống Bắc Thảo đàng hoàng, cho nhiều sữa nhưng giá khá cao ! Ngoài việc vệ sinh, phối giống, vắt sữa… tôi còn phải lo mỗi ngày đi cắt cỏ vì dê được nuôi nhốt trong nhà, đói là nó đồng loạt “be be” chịu hết nổi !… Để có nhiều sữa thì phải đi kiếm lá so đũa cho dê cái ăn…

Khi đi vào các bờ ruộng – mương cắt cỏ, tôi làm quen được với một gia đình rất nghèo. Hàng rào bờ mương sau nhà là một hàng so đũa rất sum suê, xanh um, đang cho bông trắng và tím rất đẹp, nấu canh chua hết sẩy ! Nói chuyện với chị chủ nhà đủ các đề tài về nương vườn, tôm cá, rau quả, vịt – gà – heo… Nói mãi không hết chuyện… Xoay qua đề tài… so đũa tôi đang nóng lòng nhắm tới, chị ta thao thao ! Chị kết luận bất ngờ làm tôi sửng sốt : Anh xin bi nhiêu tôi cho hết !!! Thú thật tôi quá mừng muốn nhảy phóc lên ! Đi mua còn kiếm không ra, nói chi… Tôi đã dàn xếp mỗi ngày tôi leo lên bẻ một ít cho hai con dê cái đang cho sữa, cho tôi được gửi mỗi lần ít tiền cho các cháu ăn bánh… Nói mãi chị ấy mới chịu ! Mừng quá…

Mọi sự êm xuôi không ngờ qua lần thứ ba, vừa đạp xe trên đường mòn thôn xóm một mình vừa hát nghêu ngao, khoái chí vì cỏ và so đũa cho dê cưng cột đầy sau yên  xe…

– Ê! Đứng lại !

– Anh gọi tôi ? Tôi quay lại nhìn…

– Chứ ai nữa ! Trong xóm ruộng có người nói bị bẻ trộm so đũa ! Anh dựng xe vô hàng rào đó đợi tôi sai thằng nhỏ chạy vô kêu người ta ra…

Tôi kéo ghế đòn nhỏ xíu bằng gỗ ngồi đợi, vì đây là quán xép. Người đàn ông gọi tôi ngồi ghế cao, uống trà đá, nhìn ra, không nói chuyện với tôi… Tình cờ có thằng nhỏ chạy ngang : “Chào Ông cha nhà thờ!” Tôi ú ớ chưa kịp phản ứng, nhưng lén nhìn, thấy anh kia tròn mắt ! Ngược đường với thằng bé, chị bán so đũa cho tôi lại đi ra, thấy tôi, chị đứng lại, nghĩ là tôi mệt nghỉ chân nên trách tôi không chịu để con trai bảy tuổi của chị trèo cây hái so đũa cho tôi…

Câu chuyện đã chuyển hướng và phút chốc rõ ràng đầu đuôi… Tôi lấy xe xin chào về, người đàn ông không chịu, còn yêu cầu chị kia phải đứng lại chủ trì, chứng kiến ! Anh ta kéo ghế đẩu anh đã ngồi ra giữa đường, bắt buộc tôi ngồi lên ghế ấy ! Anh quỳ gối xuống đường, nói vài lời về sự kính trọng các tu sĩ của bất cứ đạo nào và xin phép tôi được lạy ba lạy tạ tội ! Anh chấp tay để lên đầu lạy một cách khoan thai trịnh trọng và lễ phép, đủ ba lạy, mặt sát xuống đất… Tôi bắt tay anh, nắm chặt, ẩn chứa sự nể phục và tha thứ… Anh hỏi tuổi tôi – 33, tuổi Mùi, anh nói anh 32, tuổi Thân… Anh xin kết nghĩa anh em mà vẫn gọi “ông cha”, xin đến nhà thăm tôi hôm sau !… Và hôm sau anh ấy đến nhà xứ thăm tôi, nói nhiều chuyện, có đem cho một nải chuối nhỏ, chuối cau vườn nhà…. Anh tên là Út Đẹt !

Chú Út Đẹt ơi ! Anh thương chú và cảm phục chú rất nhiều, mãi tới hôm nay, nghe chú Út…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s