Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Công Việc Ở “Nhiệm Sở”. )

Công Việc Ở “Nhiệm Sở”.  

Hôm sau tôi thức dậy muộn hơn anh em, ngủ mê thật ! Trời  sáng trong, tôi nhìn qua hai cửa sổ qua hai vách nhà hai hướng : Hai cái mương dọc theo hai bên nhà. Ra phía sau xem thử : Một con đường nhỏ giữa hai cái mương khác để đi sang mé bên kia. Tôi ra phía trước vươn vai đôi chút, bên kia đường, chừng 4 mét là nhà nguyện bằng diện tích nhà ở… Đất của nhà thờ cho lối xóm đi thành đường chung, băng qua giữa nhà nguyện và nhà thờ mất khá nhiều đất ! Hai bên nhà nguyện cũng là ao mương… Trước đây khu vực này là ruộng, lấy đất lên đắp nền nhà thờ, nhà ở, thành ra vậy đó… Nhìn con hẻm hồi hôm đi vào thấy không còn nước nhưng ướt át nhầy nhụa ! Có hai người phụ nữ đứng nói chuyện, chỉ chỏ và hơi lớn tiếng chắc cố ý để cho tôi nghe : “Ông cha đó hả ?”. Chị lớn tuổi gật đầu, chắc chị này có đạo, còn cô kia chừng 18, 20… Tôi trả lời trong đầu: “Không ông cha thì là cái đầu mày hả ?”… Sau này chúng tôi rất mến nhau, Đó là hai người thấy tôi đầu tiên : Chị Ba Mến có đạo và cô Út Hội người lương có lẽ đẹp nhất xóm…

Tôi về nhiệm sở không chuông, không trống, không ông cha, không bà phước, không bổn đạo đón tiếp… Chỉ có mấy anh em cùng chí hướng đến trước tôi ít ngày, gọi là thầy nhưng chưa học Đại Chủng Viện ngày nào…

Tôi và một thầy đi xuống cha Phê-rô Nguyễn Công Danh coi giáo xứ Mẫu Tâm, Tân Qui Đông… Nơi tôi đến là một trong những xóm đạo của giáo xứ… Ngài người Nam, vui vẻ, dễ thương, niềm nở đón tiếp tôi vì đã được báo trước. Ngài ủy toàn quyền cho tôi tất cả các việc đạo nơi tôi ở như một cha sở…

Về nhà uống nhanh miếng nước là tôi ra xóm làng… Quanh nhà thờ, nhà xứ có ba nhà có đạo, vào hết hẻm còn có hai nhà, trước nhà thờ có một nhà mẹ có đạo còn con thì không, nội cái tên bà “Bảy Xị”, nghe là khiếp rồi !… Còn bao nhiêu là bên lương, hầu hết là rất nghèo ! Bà con lương giáo đón tiếp chúng tôi rất chân thành, nhiều người cứ nhìn tôi từ đầu tới chân, chắc âm thầm có nhiều câu hỏi…

Hẻm tôi ở là hẻm Nhà Thờ, còn có các hẻm Ba Nhơn, Âm Hồn Cốc, Kiều Đàm Nghi Tự, hẻm Ba Củ, Quí Ba Gác, Hai Châu, Tư Nhàn… Và tôi bắt đầu học tên bà con… Tới giờ này những tên gọi bình thường thì quên nhiều, còn những tên “độc đáo” thì nhớ hết… : “chín dái”, bà hai “đùi ếch”, bà sáu “nước nóng”, ông bảy “giò lia”, anh ba “lụi”, anh năm “cà nhõng”… Ôi ! nhiều lắm ! Có những tên chỉ nói với nhau, nói trước mặt họ coi chừng mất lòng, giận thật đấy !… Hầu như tôi không bỏ sót nhà nào. Thăm hỏi, tâm sự đủ thứ chuyện… Tôi không có tiền, có gạo để cho họ. Chúng tôi chỉ có tấm lòng, tình cảm… Nhưng qua vài tuần tôi bắt đầu nhìn ra những nhu cầu của họ, cá nhân, gia đình và nhất là những nhu cầu chung cho cả xóm làng…

Thế là chúng tôi bắt đầu lao vào những công việc dài hơi cả đời lẫn đạo suốt hai mươi lăm năm miệt mài với tràn đầy hạnh phúc và không thiếu mùi gan khổ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s