Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Đường Từ Huế Vào Cam Ranh…)

Đường Từ Huế Vào Cam Ranh…

Ngày 23.5.1973. Hôm ấy thứ tư, có khoảng hai mươi anh em lãnh chức vụ Linh Mục tại nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam, trong đó có năm anh em thuộc Tổng Giáo Phận Huế gồm các thầy : Cẩn, Hùng, Phục, Phước, Quí…

Lễ ra mỗi người một địa điểm uống nước, chào mừng, tiếp khách riêng… Hôm đó, chị kế tôi ôm tôi và nói trong vui mừng và lo âu : “Chị không ngờ em làm linh mục”… Mẹ tôi thì mừng trong nước mắt ! Sau ít ngày, lúc tôi chuẩn bị hành trang lên đường mẹ nói : “Trước tới giờ mạ mơ ước con làm linh mục, bây giờ thì mạ sợ và lo cho con” !  Ôi ! Mạ và chị !… Không ai có thể hiểu con hơn…

Tôi dâng lễ “Mở Tay” ở giáo xứ Đại Phong, chợ Dinh (nay là giáo xứ Phú Hậu, tôi hơi buồn nghe cha Tuyến !). Tiệc lớn có cả bò và heo, có ân nhân gia đình giúp đỡ… Hôm sau lên đường trực chỉ hướng Nam. Gia đình đi riêng về giáo xứ Vinh Trang, Cam Ranh vì gia đình đang sống ở đó. Tôi kẹt với chiếc Honda 67 nên tìm cách tự đi vì xe đò không chịu chở, không rõ lý do ! Tôi chạy xe Honđa vô Đà Nẵng, với cái vali nhỏ sau xe, để tìm cách đi đường thủy… Các đồ đạc khác đã gởi theo xe tải vào Sài Gòn cách đây vài tuần, sẽ đến 123 Bà Huyện Thanh Quan…

Nhờ người quen giúp đỡ, tôi nghĩ là ông Quýnh (+), ông Cố cha Jos. Đặng Thanh Minh (+), hôm sau tôi được lên tàu gỗ đi biển, miễn phí kể cả ăn uống ! Lần đầu tiên đi biển, thích ơi là thích !… Tàu xuôi sông Hàn ra biển. Tôi vươn vai hạnh phúc và còn tưởng tượng mình giống thánh Phao Lô ngày xưa trên tàu buồm bôn ba…

Biển đây rồi ! Tàu bắt đầu lắc nhẹ theo nhịp sóng, ngày càng lắc mạnh hơn và với mùi dầu chạy máy khó chịu phảng phất, tôi bắt đầu ói khủng khiếp và nằm chuồi xuống sàn tàu, đằng lái… Mọi người cười, thương hại, khuyến khích ! Còn tôi thì chỉ biết chừng nào ra hết… mật xanh thì thôi ! Và nằm như vậy, lâu lâu uống tí nước trong suốt cuộc hành trình… Ban đêm lạnh hoặc lúc có mưa người ta đắp cho tôi miếng nilon nhỏ, mỏng… Không vào nằm trong khoang tàu được vì không chịu được mùi dầu máy ! May mà có những lúc ngủ mê mệt nên bớt đi cảm giác nặng nề về thời gian…

Tàu không ghé Nha Trang mà chạy thẳng vô Phan Rang xuống ít khách rồi đi vào Sài Gòn… Tôi xuống bờ Phan Rang với hai người dìu hai bên bước qua những cầu ván. Một người khác giúp đẩy xe tôi lên bờ cùng với chiếc vali nhỏ… Điều kỳ lạ là khi đặt chân lên bờ là tỉnh táo ngay ! Có điều là tất cả mọi cảnh vật chung quanh đều vờn lên vờn xuống, đều đặn như nhịp sóng ngoài biển khơi…

Tôi chạy xe vào thị xã Phan Rang, ghé một tiệm hủ tiếu mì ăn hai tô bự, ngon ơi là ngon, lai rai một chai nước ngọt, nhìn ra đường, nghỉ xả hơi… Mọi thứ chung quanh, kể cả xe cộ đang chạy, vẫn còn chập chờn như đi biển với tôi cả ngày nữa ! Tôi nghĩ trong bụng chắc tôi chẳng bao giờ dám … vượt biên bằng đường biển ! Lúc ấy người ta đã có chương trình vượt biên rồi đó…

Tôi chạy xe về Vinh Trang, Cam Ranh, dâng lễ tạ ơn với gia đình, giáo xứ, có Đức cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận, lúc đó đang là Giám mục Giáo phận Nha Trang vào tham dự, hạnh phúc thật !… Cả giáo xứ có bữa tiệc bò và heo, cũng do vị ân nhân đặc biệt này giúp…

Khởi đầu hành trình khá gian nan, báo hiệu cho toàn bộ cuộc hành trình gian khổ trong tương lai ?… Ý Chúa ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s